Hương hoa ngọc lan

Trắng muốt, nhỏ nhoi, e ấp, hoa ngọc lan tự nép mình trong vòm lá xanh nhưng vẫn không giấu nổi mùi hương thơm mát lan tỏa.

 

Sinh thời, nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự rằng: “Tôi có nhiều bài hát về Hà Nội với những kỷ niệm không thể quên, dù không bao giờ có một chữ Hà Nội. Hà Nội của tôi là phố nhỏ yên tĩnh với giàn hoa tím, với lối về xưa cũ thoảng hương ngọc lan”…Quả thật, những lần đi lang thang đâu đó trên phố phường Hà Nội, những ngõ nhỏ đầy nắng, vườn ai đó xanh rì bóng cây, thấp thoáng vài thứ quả, thoang thoảng mùi ngọc lan… tôi hay khe khẽ hát bài “Lối cũ ta về” của nhạc sĩ Thanh Tùng. Hương ngọc lan ngọt ngào vương vấn dù không làm xao xuyến tới mê đắm nhưng luôn khiến tôi nghĩ về những thứ tốt đẹp, về những kỷ niệm giản dị của những người yêu nhau…
 

Giữa muôn vàn sắc xanh, có thể chưa nhìn thấy hoa ngọc lan song mọi người đã ngửi thấy làn hương ngọt ngào đâu đó. Ði qua, ai nấy đều thấy bâng khuâng, muốn dừng chân hít hà hương thơm và ngước lên vòm xanh um tùm, để ý xem đâu có hoa có nụ.
 
Thường ở các loài hoa, hương toát ra từ nhị song ở ngọc lan cả nhị và cánh đều thơm. Mùi hương thoang thoảng mà rất sâu cho ta cảm giác mát lạnh và dễ chịu khoan khoái. Tôi nghe nói những người khó tính trong nghệ thuật thường yêu thích hương ngọc lan vì nó đạt được cả ba tiêu chuẩn cho một mùi hương, đó là vừa lạnh, vừa sâu, vừa bền. Mùi hương lạnh giúp quên đi bức bối mùa hè. Mùi hương sâu thì khó quên. Hương bền thì thoang thoảng mãi.
 
Từ xa xưa, dân gian đã xem ngọc lan là cây thiên hương, giúp trần gian liên lạc với tiên giới, nhờ mùi hương mạnh có thể bay thẳng đến thiên đình truyền tải những lời mong ước của muôn dân tới Thượng đế. Vì thế, hoa ngọc lan thường được dùng làm tế phẩm dâng hương.
 
Hương ngọc lan cũng được ví với sự thanh khiết và lòng từ bi của người chân tu. Giống như hoa lặng lẽ gửi hương cho gió, lúc rời cành vẫn tỏa hương thơm ngát, người tu hành cũng có lối sống thanh cao, khiêm nhường, tuy không ganh đua với đời, song không lánh đời, mà ở trong đời, bằng việc tu nhân tích đức và lao động miệt mài cũng đóng góp không nhỏ công sức xây dựng đất nước đẹp giàu.Những người yêu hoa ngọc lan có tâm hồn thanh cao, lối sống giản dị và biết cảm nhận cái đẹp tinh tế. Ngọc lan ra hoa quanh năm và ai cũng ấn tượng với hương thơm của hoa. Bởi vậy, người Hà Nội xưa thường trồng cây này trước cổng hoặc sau nhà vừa có bóng mát lại vừa có hương thơm, hoa đẹp.
 

Chiều nay trên đường Thanh Niên, mùi ngọc lan theo gió như níu chân người. Dừng xe lại chọn cho mình một cành hoa nhỏ, tôi mang trên mình một mùi hương quấn quít suốt cả chặng đường về nhà. Chỉ vài bông trong phòng thôi mà hương hoa lan tỏa, dai dẳng đến cả khi hoa úa rồi mà vẫn cảm thấy hương thơm còn vương vấn đâu đây… 
Mai Ngọc