Một ngày mùa đông, tuy hơi lạc mùa một chút nhưng vì cảm hứng dâng lên, chúng tôi rủ nhau đến thăm Đà Giang, đoạn chảy ra huyện Đà Bắc và Mai Châu của tỉnh Hòa Bình và lạc vào một miền sơn – thủy gợi tình đẹp như tranh.
Lãng mạn một khúc Đà Giang - Ảnh 1.

Bình minh trên sông Đà

Đón đợi bình minh

Dừng lại ở đèo Đá Trắng uống nhanh ngụm nước trà nóng cho bớt run, cả nhóm tìm đường xuống cung Ba Khan – Tân Mai (huyện Mai Châu). Những cánh đồng ngô bạt ngàn chỉ còn trơ gốc với vài cuống lá úa tàn trong gió bắc. Xuống gần vùng thủy địa, không khí càng thêm phần lạnh lẽo. Cái rét mùa đông dường như làm làn nước sông Đà se lại màu xanh ngọc bích.

Mấy kẻ lãng du chui vội vào trong khu homestay ở xóm Suối Lốn (xã Tân Mai) để nghỉ ngơi, nạp năng lượng lấy sức cho hôm sau.

Sáng sớm trời đất mờ mờ nhân ảnh, những màn sương giăng kín mặt nước Đà Giang. Từ ô cửa căn gác khu trọ nhìn ra một khúc sông mênh mông, lạnh lẽo khiến tôi se sắt tâm hồn. Sương nhiều như vậy chứng tỏ hôm nay có nắng, mấy kẻ trốn nhà hò nhau để lấy động lực chui khỏi chăn đi đón bình minh.

Lãng mạn một khúc Đà Giang - Ảnh 2.

Ngồi trên mỏm đá tự sướng với một khúc Đà Giang

Lãng mạn một khúc Đà Giang - Ảnh 3.

Xóm nhỏ bình yên giữa màu xanh bên dòng sông

Khúc sông Đà từ mạn xã Tân Mai, Phúc Sạn (huyện Mai Châu) nhìn ra xã Tiền Phòn (huyện Đà Bắc) mênh mông nên người ta gọi là vùng lòng hồ. Sáng tinh mơ đi dọc cung đường ven dòng sông, ta sẽ thấy cuộc đời này có quá nhiều thứ đáng để dậy sớm hưởng thụ.

Làn nước Đà Giang không hiểu sao lại xanh đến thế, từng con sóng gợn lăn tăn theo cơn gió hiu hiu. Khi người ta ngăn đập để làm thủy điện Hòa Bình khiến cả một thung lũng rộng lớn thành lòng sông và những quả núi giờ được gọi là đảo. Trước mắt tôi và những người bạn là một đại thắng cảnh sơn – thủy mà nhiều người ví von như “vịnh Hạ Long trên núi”. Mặt trời dần nhô lên khỏi những mỏm núi cao nhất để hắt chùm tia sáng đầu ngày xuống mặt nước Đà Giang.

Một miền hồng hoang, đơn sơ, tinh túy của đất trời dường như đã hội tụ trước mắt du khách. Điểm xuyết vào bức tranh thiên nhiên ấy, có một vài nét cuộc sống mến yêu. Đó là những vuông nuôi cá lồng của con người đi khai hoang vùng đất mới, là vài con thuyền ngư dân đang chầm chậm nổ máy hoặc khua mái chèo lướt nhẹ trên mặt nước… Ngắm cảnh sắc bình minh tuyệt diệu, chúng tôi như quên cả bữa sáng.

Thảnh thơi du thuyền

Nắng đã lên cao ban chút hơi ấm cho mọi người, chúng tôi bắt đầu quay trở lại bến thuyền xóm Suối Lốn để lang thang một vòng trên mặt nước. Ở vùng này có rất nhiều bến thuyền du lịch: Bến thuyền ở cuối đường Âu Cơ, TP Hòa Bình; bến thuyền khu Đền Thác Bờ – xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc; bến thuyền xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc…

Lãng mạn một khúc Đà Giang - Ảnh 4.
Lãng mạn một khúc Đà Giang - Ảnh 5.

Thuyền du lịch 2 tầng chở khách ngược xuôi sông Đà

Mọi người yên vị trên con thuyền để bắt đầu hành trình. Thuyền sắt chạy máy phành phạch rẽ nước đưa đoàn người ra khoảng rộng mênh mông. Tiến lại gần những hòn đảo, ta mới thấy hết vẻ xanh tươi của um tùm cây lá. Thỉnh thoảng lại có hòn đảo như một tảng đá trơ trọi tạo dáng oai hùng. Ngồi trên mặt nước, thả hồn vào khung cảnh cho ta cảm nhận thấy rõ mồn một vẻ đẹp thiên tạo và nhân tạo đã ban cho vùng thủy địa này. Các địa danh như: Chợ Bờ, đền Chúa Thác Bờ, đảo Dừa, khu Cối Xay Gió… đều nằm trên hành trình để khách tham quan.

Nếu không thích lòng hồ Hòa Bình, du khách cũng có thể đề nghị nhà thuyền chạy tuyến đường dài lên mạn Sơn La, Điện Biên.

Chờ hoàng hôn

Sáng dậy sớm đón bình minh thì chiều về lại thong thả chờ hoàng hôn. Chiều buông trên sông gợi trong lòng ai đó chút buồn man mác, hay một sự hoài niệm xa xăm. Hoàng hôn Đà Giang hôm ấy đẹp nao lòng. Cả một khúc sông mênh mông như nhuốm màu rực rỡ của ánh mặt trời đổi màu liên tục, lúc vàng, sau lại hồng rồi đỏ rực. Vùng trời bình yên, tĩnh lặng với những khối núi đen sẫm điệp trùng khi hàng rào khoanh lại khoảnh khắc hoàng hôn cho con người chiêm ngưỡng.

Lãng mạn một khúc Đà Giang - Ảnh 6.
Lãng mạn một khúc Đà Giang - Ảnh 7.

Hoàng hôn xuống dần, nhộm đỏ Đà Giang

Vẫn còn đó chiếc thuyền cho gã ngư dân miền núi buổi sáng rong thuyền trong hứng khởi giờ lặng lẽ trở về qua quãng sông quen thuộc. Mặt trời cứ xuống thấp dần, thấp dần rồi tắt hẳn tia sáng, núp dưới rặng núi mịt mùng…