Hạnh phúc hơn nhờ biết yêu những điều bình dị

0 316
Tôi đọc một câu hỏi rằng: Nếu sống 80 hay 100 tuổi, hay hơn thế nữa, cuộc đời của chúng ta cũng chỉ trải qua đôi lần hạnh phúc tột cùng. Thế những ngày còn lại, chúng ta có hạnh phúc không? Câu hỏi khó nhỉ, chúng ta có hạnh phúc hay không? Thật khó trả lời vì đáp số là biến số phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc, trái tim và cách nhìn cuộc sống của mỗi người.

1. Khi tôi 20 tuổi, tôi nghĩ hạnh phúc là sau này tốt nghiệp ra trường được làm đúng nghề nghiệp mà mình yêu thích, được cống hiến, được trải nghiệm, mỗi năm có vài chuyến đi với bạn bè – kiểu khám phá. Thế hệ nào cũng sợ những cuộc sống tẻ nhạt, nên tuổi trẻ nào cũng có ước mơ, về một cuộc sống lấp lánh sắc màu. Nếu nó như “Kính vạn hoa” mà Nguyễn Nhật Ánh viết thì thật tốt. Đủ mọi sắc màu, vừa trẻ, vừa không trẻ, vừa gần gũi vừa đáng suy ngẫm.

Và quãng thời gian đó tôi hạnh phúc thật, nhiều tiếng cười, nhiều ước vọng mà đến bây giờ, tôi luôn cảm ơn những tháng ngày đi học – nơi tôi có những người thầy, những người bạn trân quý. Đó cũng là nơi cho tôi những góc nhìn đầu tiên về cuộc sống. Vì không muốn chỉ hạnh phúc riêng mình, nên chúng tôi tham gia đội thanh niên tình nguyện hè, đi xa, đến những vùng đồng bào còn khó khăn, việc gì – nếu có thể làm được chúng tôi cũng gắng sức giúp đỡ người dân. Sau này khi nghĩ lại, tôi mới thấy rằng, để đón chúng tôi về các thôn, bản, Đoàn thanh niên tỉnh, huyện đã đi khảo sát trước, đến từng nhà có lời với bà con, nhờ bà con cố gắng tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ đội tình nguyện. C uộc sống là sự vận động nhiều chiều, mà bên cho – bên nhận không bao giờ là một chiều cả. Nghĩ lại từng bát canh rau sắn, từng túm trái cây được bà con nhân dân nấu cho ăn và mang đến cho đội tình nguyện mùa hè xanh, tôi càng thấm thía rằng: Hạnh phúc không bao giờ là con đường một chiều cả.

Hạnh phúc hơn nhờ biết yêu những điều bình dị
Ảnh minh họa

2. Khi tôi 30 tuổi, bộn bề với cuộc sống gia đình và công việc, có lúc tôi quên đi rằng lúc trước mình từng nghĩ có việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo là hạnh phúc. Thế nghĩa là tôi hạnh phúc chứ! Một nghề mình thích và cố gắng theo đuổi, một môi trường làm việc tốt với những đồng nghiệp tốt. Nhưng hạnh phúc lúc này là nhiều lần mỉm cười hơn những tiếng cười giòn tan trước kia. Cũng đúng thôi, vì nụ cười ngấm vào đáy tim, yên ả và bớt ồn ào hơn rất nhiều. Có lúc ngồi đọc một bài viết hay, thấy tinh thần tốt lên – đấy có phải hạnh phúc không? Có lúc khác lại gặp một vài nhân vật mà câu chuyện của họ cứ làm bản thân nghĩ mãi. Một người dạy tôi rằng: Thấy thế giới ngoài kia vẫn bình thường chuyển động, đó là hạnh phúc đấy. Người khác lại dạy rằng: Đừng mưu cầu quá nhiều để rồi vật lộn trong sự so sánh, bình yên trong tâm hồn là hạnh phúc đấy. Và cả những người dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng họ luôn trăn trở giúp đời, giúp những người khó khăn khác. Họ hỏi tôi rằng: Làm việc thiện chẳng lẽ cứ phải đợi đến lúc có điều kiện sao?

Và tôi cũng vẫn có thêm những chuyến đi trải nghiệm – điều mà ở tuổi 20 luôn đặt mục tiêu. Những chuyến đi đó cho tôi gặp biết bao người lính ngày đêm giữ trời giữ biển, biết bao công dân tình nguyện ra đảo sinh sống, lập nghiệp để giữ đất, giữ đảo quê hương, với họ, hạnh phúc là cuộc sống lao động trên mảnh đất mà họ gắn bó. Mỗi một tuổi đi qua, nhìn nụ cười của người khác tôi thấy mình hạnh phúc theo. Mỗi năm tháng trải nghiệm cho tôi nhận ra rằng mình có thể hạnh phúc từ những điều rất đỗi bình dị, từ cả cảm xúc của người khác.

3. Đến bây giờ, tôi lại nghĩ làm thế nào để con cái mình, thế hệ trẻ tiếp sau mình hạnh phúc. Không phải là suy nghĩ “bao la, rộng lớn” gì. Tôi nghĩ rằng ai thấm thía qua năm tháng cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi dù cuộc sống có biến đổi thế nào, người lớn vẫn muốn con mình, thế hệ trẻ sau mình sống bằng góc nhìn của một kính vạn hoa về cuộc đời. Thế giới quan ấy nhiều màu sắc, thì sau này chúng ta có những công dân biết trân trọng, yêu mến cuộc sống. Như thế họ sẽ biết cách cảm nhận hạnh phúc. Tôi thấy nhiều bậc phụ huynh mong con đến trường với những ngày vui, thay vì nặng nề điểm số như trước kia. Tôi cũng thấy những bà mẹ mua cho con một cây xanh nhỏ, dạy con chăm sóc cây, trồng thêm một cây xanh là bảo vệ cuộc sống mai sau, đó chính là hạnh phúc. Tôi cũng thấy nhiều em nhỏ biết dành tiền tiết kiệm, biết viết những lời động viên gửi đến cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác, biết cổ vũ các bạn mình ở vùng bão lũ sớm khắc phục khó khăn để học tốt. Bây giờ, tôi đang cảm nhận hạnh phúc theo những câu chuyện và hành động bình thường giản dị mà mình gặp được- dù ở bất cứ đâu. Tôi cũng thấy hạnh phúc khi con tôi biết ngồi sắp xếp lại sách vở, truyện đọc cũ để gửi tặng các bạn trẻ vùng cao còn chưa có thư viện, còn thiếu sách đọc.

Chắc có lẽ tôi của sau này, sẽ mỉm cười nhiều hơn, khi tôi đã biết rằng, cuộc sống của ai cũng nhiều bộn bề, nhưng ai cũng chọn hạnh phúc. Để chọn sống hạnh phúc, phải chọn mở lòng và cho đi, phải chọn cả sự hài lòng.

Tôi đang đọc cuốn sách “Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu” của David R Hamilton, ở đó chỉ ra rằng: Sống trung thực với bản thân mình giúp thanh thản trong tâm hồn, tự do trong suy nghĩ và thoải mái trong lựa chọn. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính là cách sống của bạn đấy thôi. Nếu như vậy, tôi chọn mỗi ngày sống bình thường giản dị, sống thật thà, biết sẻ chia là những ngày hạnh phúc. Như vậy, ở tuổi nào, ở bao nhiêu năm, hạnh phúc sẽ chỉ nhân thêm mà thôi.

Nam Dương